Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lại nhớ 27/7<Là Thanh Niên Đưng Bao Giờ Lãng Wên Wá Khứ>

Go down

Lại nhớ 27/7<Là Thanh Niên Đưng Bao Giờ Lãng Wên Wá Khứ> Empty Lại nhớ 27/7<Là Thanh Niên Đưng Bao Giờ Lãng Wên Wá Khứ>

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 27/07/11, 12:58 pm

Những năm tháng chiến tranh thanh niên muốn ra trận, không ngại lấy máu mình viết lên những lá đơn.

Người không đủ chỉ tiêu còn nhét thêm đá vào túi quần cho nặng cân, khai thêm tuổi để có thể ra chiến trường. Những ngày lễ ra quân là những ngày hội. Mẹ vẫy con, vợ vẫy chồng, người yêu vẫy bạn trai lên đường nhập ngũ. Và trong chết chóc, trong mưa bom lửa đạn, họ vẫn chôn giấu tình yêu cho người thân, nỗi nhớ quê hương gia đình trong những trang nhật kí chiến trường.



Những năm tháng hòa bình tôi thật sự bị sốc khi đọc một bào bào gần đây đăng trên Lao động Online. Một ngày khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự của thanh niên ở một phường giữa thủ đô Hà Nội. Những cậu ấm ngày ngày được sống trong vỏ bọc chiều chuộng của gia đình đã nghĩ ra những chiêu không thể “độc” hơn để trốn nghĩa vụ quân sự. Nào cày game online cho mắt bị cận thị nặng, nào lo lót tiền để không trúng tuyển, nào chuẩn bị sẵn nước đường để cho vào nước tiểu để được xét nghiệm với bệnh tiểu đường. Choáng hơn nữa khi có một cậu mỗi ngày uống một cốc cà phê đặc, và chỉ ngủ 4h cho huyết áp tăng cao...

Có thể gọi những thanh niên trên là gì đây? Vì sợ cô đơn khi phải chia xa bạn gái? Vì sợ phải xa tổ ấm có cha có mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, thoải mái với Iphone, laptop? Vì sợ những kỉ luật sắt của quân đội? Hay chỉ trong hai từ hèn nhát?

Vẫn nhớ một tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Cô gái tên Nguyệt chỉ nghe một người đồng đội nhắc tới anh Lãm qua những câu chuyện. Chưa gặp anh một lần nhưng Nguyệt vẫn giữ tình yêu đó trong trái tim cô, và nhủ thầm sẽ luôn đợi chờ người con trai ấy. Vẫn không khỏi buồn lòng khi hôm nay, không thiếu những cuộc tình trong 3 tuần, 2 tháng, chóng vánh, nát tan của sinh viên, giới trẻ, sống thử rồi chia tay…

Thơ của Tố Hữu một lời làm rung động lòng người:

Tổ quốc hôn anh chàng trai chân đất

Sống hiên ngang bất khuất giữa đời

Như Thạch Sanh của thế kỉ 20

Một dây ná, một cây chông cũng tiến công giặc Mỹ

Những cậu ấm hèn nhát của thế kỉ 21 sẽ nghĩ gì khi đọc thơ cách mạng Tố Hữu hay trang nhật kí của Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm? Những chàng thanh niên mang đầy đủ trong mình trí, thể, mĩ ấy sống dưới bầu trời hòa bình hôm nay thấy lòng mình nói gì khi nhìn khói nhang bay trên những ngôi mộ hữu danh, vô danh dọc nghĩa trang Trường Sơn một ngày tháng 7?

Xem lại cuốn phim “Ngã ba Đồng Lộc” giữa những ngày kỉ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, thấy tin yêu rạng ngời trong mắt các cô gái trẻ của một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Thấy hân hoan vô cùng khi trên một trang báo sớm, thấy đăng bài có những thanh niên tình nguyện xung phong đến miền đất mới, khai hoang, làm xanh đất quê hương. Có những gia đình tình nguyện ra ngoài đảo trùng xa, cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời với những sinh linh bé bỏng chào đời. Có những người lính 20 năm qua, ngày đêm canh gác trên nhà giàn giữa muôn trùng sóng biển.

Tình yêu nước mỗi một thời đại sẽ có những cách thể hiện khác nhau. Hôm qua hay hôm nay, chiến tranh hay hòa bình, dù là ai, tôi vẫn tin rằng tình yêu Tổ quốc luôn luôn sống trong trái tim của mỗi thế hệ Việt Nam tôi!
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết